Bé Con, Chú Không Thể Chờ

Bé Con, Chú Không Thể Chờ – Chương 512



Chương 512:

 

Kiều Phong Khang thở dài, ôm cô vào lòng: “Nổi giận?” “Em không nên tức giận sao?” – Du Ánh Tuyết bĩu môi – “Anh hoàn toàn không coi tôi là vợ của anh” “Ánh Tuyết, anh không muốn trở thành một người ích kỷ… Một khi anh không nhìn thấy nữa thì em phải làm sao? Em định ở bên anh, một người mù, cả đời này?” Cô đột nhiên quay người lại, đôi mắt có chút ẩm ướt nhìn anh, vẻ mặt nghiêm túc nghiêm túc: “Vậy em hỏi anh, nếu em nói không định cùng anh cả đời, muốn cùng người đàn ông khác, anh nguyện ý, anh có cho phép không?” Du Ánh Tuyết hỏi xong, cắn môi lo lắng nhìn anh, trong trường hợp anh dám nói ‘anh muốn, anh cho phép thì cô… thật sự không bao giờ quan tâm anh nữa.

 

Nhưng đáp lại cô chỉ có nụ hôn điên cuồng và dữ dội của anh. Cánh tay ôm cô của anh lại thêm siết chặt.

 

Những nụ hôn của anh rơi xuống dồn dập, thô dữ dội như một cơn bão. Cô chỉ cảm thấy cơ thể mềm nhữn, sắp tan ra trong nụ hôn của anh.

 

Đôi mắt anh nhìn cô sâu thẳm, trong đó đều là sự chiếm hữu: “Không! Ánh Tuyết, cho dù em nghĩ anh quá đáng hay ích kỷ thì cũng không sao nữa. Vì hôm nay em đã quay lại, em không thể nào thoát được nữa. Cho dù nửa đời sau anh thật sự làm một kẻ tàn phế thì em cũng chỉ có thể là vợ của anh! Hiểu chưa?” Du Ánh Tuyết dở khóc dở cười, đây mới thật sự là người đàn ông của cô.

 

Anh không thể buông tay nữa, anh tham la hôn vào mắt, mũi và mặt cô.

 

Sau đó, nụ hôn sâu thêm ở môi.

 

Hơi thở của Du Ánh Tuyết trở nên gấp gáp, cô khẽ siết chặt cánh tay anh: “Tiểu Bánh Bao còn ngủ ngay bên cạnh…” “Ngoan, tập trung đi, sẽ không ảnh hướng đến bé con” Đêm đó, hai người hôn nhau thắm thiết. Nụ hôn nóng bỏng đến mức khiến hai môi sưng lên nhưng vẫn không ai muốn buông ra. Cứ như thế mà ôm nhau mãi.

 

Điều khó chịu là bé con ở gần đó nên cả hai đều không dám làm ra hành động gì thêm nữa Mới sáng sớm, Bánh Bao tập thể dục trên giường bằng cách khua tay múa chân. Kiều Phong Khang thức dậy lần thứ hai vì sợ bé con sẽ đạp trúng mẹ mình đang ngủ say, anh ôm cô ra ngoài một chút. Anh lấy một chiếc gối nhỏ để tách cô ra khỏi Bánh Bao.

 

Khi Du Ánh Tuyết thức dậy trên giường không có ai, cô vội chạy ra ngoài tìm. Vừa ra đến sân, bức tranh ngoài cửa khiến cô mỉm cười, mặc dù thời tiết lạnh giá, nhưng lòng cô ấm áp không thôi.

 

Anh ấy đang chơi với bé con, đặt bé näm trên đầu cẩn thận rồi đung đưa. Bé con rất thích thú vừa cười vừa vẫy tay và thỉnh thoảng gọi “cha cha”.

 

Nhưng khoảnh khắc tiếp theo khiến cho nụ cười trên mặt cô vặn vẹo, bước chân của Kiều Phong Khang đột nhiên dừng lại, cả người ngay ra tại chỗ.

 

“Bé con hình như đang tiểu” Dù bé con đã được quấn tã nhưng cảm giác có dòng nước ấm ấm trên đầu kia vẫn còn nguyên vẹn trong anh.

 

Du Ánh Tuyết nhìn lắm mới không bật cười thành tiến, đặc biệt là cái nhìn cầu cứu lúc ấy của anh. Thật sự không ngờ một ngày cô có thể nhìn anh cùng con trong dáng vẻ này.

 

Cô chạy lại ôm lấy Bánh Bao, cười nói: “Bé con, con đúng là lợi hại. Con là người đầu tiên dám tè lên cha đó” “Em đang vui vẻ sao?” – Kiều Phong Khang nghiêm mặt, “Anh Khang, anh đi gội đầu trước đi” Kiều Phong Khang bước vào nhà, quay đầu lại cười mắng yêu đứa nhỏ: “Quỷ nghịch ngợm” Tiểu Bánh Bao không biết mình đã làm gì sai, vẫn cười khúc khích, còn vỗ tay.

 

Sau khi tắm xong, anh đi ra ngoài thấy Du Ánh Tuyết đang đút sữa cho Bánh Bao.

 

Anh nhìn bọn họ, trong lòng hạ quyết tâm. Anh bước tới dùng bàn tay sờ sờ đầu của đứa nhỏ quay qua nói với Du Ánh Tuyết:   “Chúng ta trở về đi!” Cô không ngạc nhiên chút nào. Cô biết rằng giờ hạ gục anh rất dễ dàng.

 

Vả lại bây giờ cô còn có một tuyệt chiêu là Bánh Bao, anh không thể bỏ vợ con mình được “Vậy thì chúng ta đi ngay!” Cô ôm bé con đứng dậy: “Dì Lý nghe em tìm được anh thì mừng như điên. Lê Tiến Minh và những người khác nữa đều hối thúc em hỏi thăm về anh, thư ký Lý Thanh, trợ lý Sơn, Minh Đức… mọi người đều đang.

 

đợi anh quay v   Nghe nhắc đến bọn họ, Kiều Phong Khang mỉm cười vỗ vai cô: “Cho trẻ uống sữa trước đi, bên ngoài trời lạnh, đừng mang đứa nhỏ ra ngoài” Kiều Phong Khang lấy một cái chăn mỏng quấn lấy mấy viên gạo nếp: “Em chờ anh ở nhà, anh đi từ biệt Bối Bối, cha mẹ và anh trai của cô ấy”   “Em sẽ đi cùng anh. Hai năm qua, cũng may là có cô ấy ở bên chăm sóc anh, nếu không..” “Được rồi, anh sẽ thay em cảm tạ” – Kiều Phong Khang sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Du Ánh Tuyết – “Gió biển rất lớn, em mang theo bé con thì đừng có chạy lung tung” Anh đúng là một người cha tốt.

 

Khi đến từ biệt gia đình Bối Bối, phần tiền mà mà anh cả và anh hai của Bối Bối đã chia cho anh nhờ vào mua cổ phiếu, anh không hề lấy mà đưa lại cho cha mẹ Bối Bối.

 

Cha mẹ của Bối Bối thật sự có chút lo lắng, anh đi rồi, cây hái ra tiền của nhà bọn họ cũng đi luôn.

 

Kiều Phong Khang mỉm cười trấn an họ: “Đừng lo lắng, sau này có chuyện gì có thể gọi điện cho tôi” Anh để lại số điện thoại cá nhân cho họ. Anh cả của Bối Bối cất điện thoại và hỏi: “Vậy nếu sau này hai anh chúng tôi có mua cổ phiếu khác, chúng tôi có thể hỏi cậu không?” “Đương nhiên là được. Nhưng tôi cũng đã dạy mấy anh cách chơi, cách định giá, cách phân tích. Tôi tình hai người có thể làm tốt mà không cần tôi” Sau khi chia tay, mọi người nhất quyết tiễn anh tới bến. Bối Bối đi sau cùng, trong lòng lo lắng cho tình hình của anh, nhưng không nói lời nào với anh.

 

Nhìn thấy anh ôm vợ, ôm con của bọn họ, trong lòng cô ta mơ hồ có một sự ghen tị. Hy vọng rằng một ngày nào đó trong tương lai, cô ta cũng có thể gặp được người yêu thương mình như anh yêu Du Ánh Tuyết.

 

“Con tàu này sang trọng quá, tôi chưa từng thấy nó trên vùng biển này bao giờ” – Mẹ Bối Bối kêu lên, mọi người nhìn ra bến tàu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.