Bé Con, Chú Không Thể Chờ

Bé Con, Chú Không Thể Chờ – Chương 511



Chương 511:

 

Kiều Phong Khang không khỏi có chút thất vọng.

 

“Vết thương trên mặt của anh làm nó sợ sao?” – Anh cười khổ.

 

“Đương nhiên là không rồi” – Du Ánh Tuyết lắc đầu võ võ cánh tay cứng ngắc như đá của anh – “Là do anh quá căng thẳng khiến bé con không thoải   mái khi anh ôm. Đây, đây, anh thoải mái đi. Đúng rồi, ôm như thế này. Bình thường.” Du Ánh Tuyết đã dạy anh ta và anh ấy học khá nghiêm túc.

 

Anh ấy thay đổi tư thế, bé con không còn khóc nữa, không còn muốn thoát ra nữa.

 

“Em nhìn xem, không khóc nữa.

 

Kiều Phong Khang quay đầu lại nới với Du Ánh Tuyết, cảm thấy tự hào.

 

Anh cảm thấy như mình vừa làm được một điều phi thường. Thật sự là phi thường, bởi vì giờ đây anh đang ôm trong tay là con của anh và cô.

 

Du Ánh Tuyết mỉm cười tựa đầu ở trên vai hắn, trêu chọc đứa nhỏ: “Tiểu Bánh Bao, con có biết đây là ai không?” Đôi mắt anh đầy mong đợi, đôi mắt ấy bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Cái miệng nhỏ nhắn mềm mại của đứa trẻ chu chu đáng yêu vài lần, rồi nó cười khúc khích: “Ông ông!” Hai người ngây ra một lúc, rồi lại bật cười.

 

“Đây là cha. Con phải gọi là cha cha” Tiểu Bánh Bao lại không chiều ý bọn họ, cứ thích kiêu “ông ông”, một lát lại gọi “bà bà”. Du Ánh Tuyết bất lực, gõ ngón tay lên trán đứa trẻ: “Con cố ý nghịch ngợm có phải không? Ở nhà thường gọi cha cha’ bây giờ bảo gọi là không gọi” “Kệ nó, trẻ con mà” – Anh nắm lại ngón tay chạm vào trán của đứa nhỏ của cô.

 

“Đừng mắng nó, nó còn nhỏ sao mà hiểu hết được. Hơn nữa, là lỗi của anh… đây là lần đầu tiên anh và nó gặp nhau.

 

“…”- Du Ánh Tuyết trầm ngâm một lát lại quay xuống trêu chọc đứa nhỏ.

 

Bé con vốn dĩ rất cảnh giác nhìn người lạ nhưng rất nhanh nó đã nhoẻn miệng cười ngọt ngào với anh khiến Kiều Phong Khang cũng vui không thôi.

 

Vốn dĩ Du Ánh Tuyết còn lo lắng rằng hai cha con sẽ không hòa hợp, nhưng bây giờ xem ra cô thực sự nghĩ nhiều hơn về điều đó! Anh nói không thích trẻ con, nói mấy bé trai nghịch ngợm nhưng bây giờ nhìn lại, con trai không đáng yêu ở chỗ nào?

 

Sau này, ngoài cô và dì Lý lại thêm một người khác cưng chiều đứa nhỏ, hơn nữa anh chắc chắn sẽ cưng chiều nó tới vô phép vô thiên, xem ra ngay bây giờ cô phải diễn vai là kẻ xấu’ rồi.

 

Đêm đã khuya, đứa nhỏ chơi mệt nên lăn ra ngủ trước, ngủ ở vị trí trong cùng. Du Ánh Tuyết năm ở giữa còn anh ngủ ở ngoài. Cô gối đầu lên cánh tay phải của anh. Tay còn lại anh vòng qua ôm chiếc eo thon của cô sẵn tiện vuốt ve gương mặt non nớt của bé con.

 

Cảm giác này thật kỳ diệu. Anh tưởng chừng như đang lơ lửng trên thiên đường. Đứa trẻ rất giống cô và anh. Sự tồn tại đặc biệt này khiến anh cảm thấy rất kích động.

 

“Anh Khang, từ khi gặp mặt đến giờ ánh mắt của anh chưa bao giờ rời khỏi Bánh Bao, anh muốn nhìn suốt đêm nay luôn à?” Du Ánh Tuyết xoay người lại úp mặt vào vòng tay anh. Anh ôm chặt cô hơn, dịu dàng hôn lên đỉnh đầu của cô, tham lam hít lấy mùi hương ấy.

 

“Xin lỗi…” – Anh khẽ thì thầm, cô không nói lời nào, chỉ ôm anh chặt hơn.

 

“Anh không nên bỏ mặc em và con trong suốt hai năm” Anh đang tự trách mình.

 

Bàn tay to lớn của anh dưới tấm chăn bông đang nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Nhìn xuống cô, anh trầm giọng hỏi: “Khi mang thai có phải rất khổ sở không?

 

Cô có thể nhận ra trong lời nói của anh là đau khổ và hối hận. Du Ánh Tuyết ghé vào trong ngực anh lắc đầu.

 

“Trước đây… đúng là rất khổ sở.

 

Chỉ cần nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Từ này về sau, hai mẹ con chỉ còn lại một mình, thì em không sao thở nỗi. Nhưng hai năm qua, anh so với em, còn đau đớn hơn trăm vạn lần” Mỗi khi nghĩ đến điều này, tim tôi cô đau nhói. So với nỗi khổ của anh, chuyện mang thai của cô có tính là gì.

 

Kiều Phong Khang cười khổ: “Anh thấy rất vui vì em lúc này mới tìm thấy anh. Lúc anh chật vật nhất không để em nhìn thấy, lúc anh đau đớn nhất em cũng không cần cùng anh chịu khổ” Cô nén nước mắt giả vờ không vui: “Vậy nên khi đi bệnh viện, anh thà đi cùng Bối Bối cũng không muốn đi với em?” Cô biết về việc anh đến bệnh viện không? Vậy cô cũng đã biết hết tình trạng mắt của anh bây giờ?

 

Ánh Tuyết buông anh ra và quay đi, rõ ràng là anh có thể chia sẻ với cô.

 

Hoặc nếu Bối Bối muốn đi cùng anh, anh có thể không cho cô ta đi theo.

 

Anh bỏ mặc cô như thế mà cô còn mang Tiểu Bánh Bao qua đây cho anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.