Bé Con, Chú Không Thể Chờ

Bé Con, Chú Không Thể Chờ – Chương 507



Chương 507:

 

“Thật ra em đã gặp Phong Khang rồi”

 

“Khi nào? Tại sao em không nói chuyện với mọi người?”

 

“Em cũng vừa mới gặp anh ấy cách đây không lâu. Em tính đợi cùng anh ấy trở về sẽ cho mọi người biết.” Lê Tiến Minh im lặng một lúc trước khi hỏi lại: “Du Ánh Tuyết, em đã gặp anh ấy, chắc em đã biết về đôi mắt của anh ấy.

 

Anh nghe bác sĩ nói mắt anh ấy không tốt, có thể… sẽ mù vĩnh viễn. Hơn nữa, hôm nay cả hai mắt của anh ấy gần như đã mất hoàn toàn thị lực, cần phải phẫu thuật gấp.

 

“Mù vĩnh viễn?” – Du Ánh Tuyết nắm chặt tay điện thoại.

 

“Và tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật cũng rất thấp. Nếu thất bại thì mắt của anh ấy sẽ không thể cứu vấn được nữa” – Lê Tiến Minh càng nói giọng càng nhỏ.

 

Đầu óc cô choáng váng, có một âm thanh vang vọng trong tâm trí.

 

Giống như có một lòng bàn tay lớn siết cổ cô, khiến cô không sao thở nổi. Cô không biết Lê Tiến Minh nói gì tiếp thôi, cô cứ mơ mơ hồ hồ cúp điện thoại.

 

Cô thu mình lại, ngồi trên cầu thang trước cửa phòng, đợi anh. Nhìn háo hức. Không biết mình đã đợi bao lâu, khi mặt trời đã lặn, hình bóng anh và Bối Bối cuối cùng cũng xuất hiện trong mắt cô.

 

Cô đứng dậy gần như ngay lập tức và chạy nhanh về phía anh. Cô không hỏi gì, cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm eo anh, áp khuôn mặt đông cứng vào ngực anh.

 

Anh giật mình, đôi mắt anh tối sầm lại, xen lẫn nhiều tia cảm xúc.

 

Bối Bối gắng gượng cười cười, nói: “Anh ba, cô Anh Tuyết, vậy em về trước” Kiều Phong Khang khẽ gật đầu, Bối   Bối tiến lên hai bước, quay đầu lại nói với anh: “Anh ba, nếu … anh không được khỏe có thể tìm em bất cứ lúc nào” Kiều Phong Khang gật đầu cảm ơn.

 

Du Ánh Tuyết ngước lên khỏi vòng tay anh và mỉm cười biết ơn với Bối Bối. Du Ánh Tuyết thấy được sự ghen tị trong mắt Bối Bối. Nhưng mà, cô ta không biết, thật ra cô đang ghen tị với cô ta.

 

“Hôm nay anh đi đâu vậy?” – Cô cố ý hỏi – “Em đã lo lắng cả một ngày. Nếu như anh không trở lại, em sẽ thật sự cho rằng anh lại tưởng bỏ rơi em, không cần em” Đôi mắt Kiều Phong Khang hơi rủ xuống, nghiêm nghị nhìn cô. Dường như còn rất nhiều điều để nói, nhưng cuối cùng, tất cả những gì anh ấy nói chỉ là: “Vào nhà trước đi” Bốn từ ngắn gọn. Không một lời giải thích, không một lời an ủi, và anh cũng không muốn đề cập đến chuyện ở bệnh viện hôm nay.

 

Gió hôm nay vẫn thổi manh. Du Ánh Tuyết đứng đó mặc chiếc áo khoác đệm bông, dưới ánh đèn ảm đạm đầu tóc cô có chút rối. Mãi cho đến khi anh vào phòng, Du Ánh Tuyết mới hít một hơi thật sâu, bước lại gần anh.

 

Anh ngồi xổm bên lò sưởi để thêm than, dưới ngọn lửa bập bùng anh trông rất cô đơn và mờ mịt. Cô cố nặn ra một nụ cười, tựa vào người anh nũng rĩu.

 

“Anh Khang hôm nay làm sai rồi nha: Anh im lặng, mắt vẫn đặt vào ngọn lửa trong lò sưởi.

 

“Anh và một cô gái khác đã chạy ra ngoài cả ngày trở về cũng không muốn nói cho em biết một chút gì. Anh thấy anh làm đúng lắm hả?” – Giọng cô có chút hờn dỗi.

 

Cô hy vọng rằng anh có thể tự mình kể cho cô nghe về căn bệnh của anh, sự khó chịu của anh, sự khổ sổ của anh. Còn có, nếu anh cần cô thì hãy nói với cô, đừng giấu trong lòng.

 

Ngay cả Bối Bối cũng có thể chia sẻ tất cả những điều ấy với anh, tại sao cô lại không thể?

 

Tuy nhiên, điều khiến cô thất vọng là anh vẫn im lặng. Sự im lặng lan tràn trong phòng, không khí dân dần như đông cứng lại, trầm mặc đến ngột ngạt.

 

Khi Du Ánh Tuyết nghĩ mình sẽ không bao giờ được nghe anh nói nữa, thì anh trâm giọng nói: “Ánh Tuy: Dú Ánh Tuyết áp mặt mình vào mặt anh, khế thì thâm:   “Em ở đây, anh nói đi”

 

“Trở về đi”

 

“Cuối cùng anh cũng muốn trở về với em?” Anh thở gấp hơn một chút, ánh mắt luôn rơi xuống ngọn lửa đẳng xa: “Sáng mai, anh đưa em em bến tàu” Du Ánh Tuyết ngây người, cười chua chát.

 

Hóa ra là anh muốn cô rời đi còn anh vẫn ở lại?

 

Lòng ngực khó chịu, cô bắt đầu có chút tức giận, cô hé môi cắn vành tai anh. Anh không đẩy cô ra nữa mà càng ngày càng cắn mạnh hơn.

 

Dường như điều này vẫn chưa đủ để trút bỏ nỗi đau trong lòng, nên cô đi vòng qua anh, quỳ xuống, dùng đôi môi mềm mại của mình hôn lên đôi môi sớm đông cứng của anh.

 

“Du Ánh Tuyết!” – Cơ thể của anh chấn động.

 

Du Ánh Tuyết hé môi cắn môi dưới của anh, vị đẳng không biết từ đông rơi trên môi anh, trái tim đau đớn một cách mãnh liệt – đó là nước mắt của cô.

 

Cô lùi ra sau, tách khỏi môi anh, ngồi xổm ở đó, rưng rưng nước mắt nhìn anh. Ánh mắt của cô như một thanh gươm sắc bén cứa vào tim anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.