Bé Con, Chú Không Thể Chờ

Bé Con, Chú Không Thể Chờ – Chương 502



Chương 502:

 

Chú ấy hình như không còn buồn như trước nữa”

 

“Con làm rất tốt” – Cô sờ đầu cậu bé – “Con cùng các bạn đi chơi đi, sau này gặp lại dì mời con ăn bánh ngọt”

 

“Dạ, tạm biệt dì” Tiểu Mộc vẫy tay, chạy ra ngoài một bước, quay người vẫy tay với anh cười – “Tạm biệt, chú.” Kiều Phong Khang không trả lời, đáp lại, khóe môi anh cong lên.

 

Hai người đi lại cạnh nhau. Nhất thời cả hai đều không biết nên nói gì.

 

“Anh có nghĩ Tiểu Mộc và đám nhỏ kia dễ thương không?” – Cô ấy hỏi một câu không đầu không đuôi.

 

“Không dễ thương” Anh trả lời mà không mơ hồ.

 

“..”- Ánh Tuyết cứng họng – “Sao lại không dễ thương?”

 

“Một đám nhóc con, chúng đáng yêu ở chỗ nào?”

 

“Tại sao đám nhóc con không dễ thương?” – Cô mím môi, nhưng Bánh Bao của bọn họ thật dễ thương!

 

“Nghịch ngợm suốt ngày”

 

“Điều đó có nghĩa là anh thực sự không thích mấy bé trai à?”

 

“Ừ” – Anh đáp lại không chút do dự.

 

Cô không vui trừng mắt nhìn anh và bước nhanh về phía trước bỏ mặc anh. Kiều Phong Khang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh chỉ nói sự thật, anh đã chọc giận đến cô ở đâu vậy?

 

Kết quả là cô đã hờn dỗi anh cả ngày nhưng cô không bao giờ có ý định rời đi.

 

Kiều Phong Khang đun nước cho cô uống nhưng cơn sốt của cô vẫn kéo dài. Khi màn đêm buông xuống, cơn sốt lại trở về. Anh tìm chăn bông trong tủ để cô dùng.

 

“Em muốn đi tắm” ~ Anh liếc cô một cái, cau mày khó xử – “Ở đây không có phòng tắm, tối nay chịu đựng chút đi”   “Không được, tối hôm qua em không tắm rồi. Hôm nay lại bị ngã, cả người bẩn lắm” – Cô liếc anh một cái “Chẳng lẽ anh không thường tắm?” ° DÓ”

 

“Vậy thì anh thường tắm rửa ở đâu?” Anh đã chỉ ra ngoài cửa.

 

“Ngoài nhà?” – Cô kinh ngạc, cô nhanh chóng bước ra khỏi nhà và đúng như dự đoán, cô nhìn thấy một chiếc lầu nhỏ dựng bên ngoài.

 

Đó là phòng tắm nơi anh ấy đã tắm trong hai năm, mặc dù nó khá sạch sẽ, nhưng nó có thể quá thô sơ. Hơn nữa, nó cũng không có máy nước nóng.

 

“Còn muốn tắm không?”

 

“Tắm chứ” – Cô gật đầu – “Anh có thể giúp em chuẩn bị quần áo và khăn tắm không?” Anh không còn cách nào khác là đi tìm quần áo giúp cô.

 

Một lúc sau, cô mang ra một ít nước nóng, anh đưa tay ra muốn thay cô cầm ấm nước nhặt nó lên. Cô sợ chân anh đau nên giành lại.

 

“Buông tay”

 

“Em có thể tự mình làm”

 

“Tôi không phải là người vô dụng”

 

“…” – Cô nhìn anh tự lấy nước cho vào thùng rồi ném một chiếc khăn lên đó.

 

“Anh Khang, anh tốt với vợ như vậy, có muốn được thưởng không?” Anh ngây người cô đột nhiên đưa tay lên tháo chiếc mặt nạ trên mặt anh ra.

 

Cô mỉm cười, đưa tay lên khẽ vuốt đôi lông mày cương nghị của anh: “Đừng cau mày! Anh vẫn rất đẹp trai. Tại anh suốt ngày cau mày mới dọa những đứa trẻ đó sợ anh”

 

“Đừng nháo nữa, mau tắm đi, một lát nước lạnh, sẽ lại bệnh thêm.”

 

“Vâng” – Cô mỉm cười, trong lúc anh không chú ý, cô kiễng chân lên hôn vết sẹo dưới mắt anh.

 

Đôi môi mềm mại áp vào da anh.

 

Dù chỉ là một giây nhưng anh cảm giác ngứa ran như có luồng điện chạy khắp cơ thể.

 

“Anh Khang, chỉ là một nụ hôn thôi mà. Nếu em làm chuyện khác…” Vừa trêu đùa vừa nói chuyện, bàn tay nhỏ bé như một con rắn khéo léo của cô chui vào trong áo anh đầy cám dỗ.

 

Lúc này đây, anh thật sự hít thở không thông, anh nắm chặt lấy tay cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.