Bé Con, Chú Không Thể Chờ

Bé Con, Chú Không Thể Chờ – Chương 500



Chương 500:

 

“Có rồi” – Anh không muốn cô nhìn thấy sự lúng túng này.

 

Anh vẫn còn khá quen thuộc với nơi này cố gắng nhớ vị trí của hoắc hương rồi lấy hai chai và bước ra ngoài. Lúc đi ra, vị bác sĩ già liền hướng anh, ông ta rất quan tâm đến anh và Bối Bối.

 

“Cháu đưa người ta đi khám bệnh là được rồi. Đừng có tiếp xúc quá thật mật với cô gái khác, Bối Bối sẽ tức giận” Du Ánh Tuyết hơi rủ mắt, Kiều Phong Khang trâm mặc nhìn cô, sau đó quay đầu lại, nhìn vị bác sĩ già thản nhiên nói: “Ông nội, cháu quên giới thiệu với ông – đây là vợ cháu.” Vị bác sĩ già chết lặng. Du Ánh Tuyết lại mỉm cười rất tươi. Cô nắm tay anh lần này, anh không đẩy nó ra nhưng anh cũng không nắm lại tay cô.

 

Sau khi vị bác sĩ già bình tĩnh trở lại, anh đã dẫn cô đi thật xa, sau lưng vẫn còn nghe thấy tiếng rống giận của ông: “Thẳng nhóc, có chuyện gì vậy? Tại sao đã kết hôn còn không nói sớm, để Bối Bối nhà ta đau lòng xem tôi trị cậuu ra sao!” Du Ánh Tuyết nhìn lại vị bác sĩ già, rồi nhìn anh. Đến lần thứ ba, khi cô nhìn anh, anh không kìm lòng được hỏi: “Nhìn gì vậy?”

 

“Anh Khang, anh tại sao lại gặp nhiều vận đào hoa như thế?”

 

“Em nghĩ có nghĩ bộ dạng tôi như vậy còn đào hoa được?” – Anh cười chua chát.

 

Cách anh tự coi nhẹ bản thân thế này khiến cô cảm thấy rất buồn.

 

“Nếu không phải vận đào hoa thì Bối Bối là chuyện gì? Em thấy không chỉ Bối Bối thích anh, mà ông nội của nàng cũng rất thích anh. Nghe nói nhà Bối Bối có hai anh trai, hai người này cũng thích anh lắm” Kiều Phong Khang cười khổ.

 

“Anh Khang, anh không định giải thích với chị Tuyết sao? Vợ của anh bây giờ đang ghen đó!” – Ánh Tuyết vờ tức giận trừng mắt nhìn anh.

 

Anh nhìn cô, cô ấy trẻ trung, năng động, hoạt bát và vui vẻ. Mọi thứ trông thật hoàn mỹ. Mà anh nhìn cô trước mặt lại càng ngày càng mờ mịt, đường nét của cô nhìn không rõ.

 

Anh trầm mặc, lạnh đạm nói: “Đi thôi, trở về dùng bữa sáng”

 

“Vâng” – Du Ánh Tuyết không khó chịu vì sự hờ hững của anh.

 

Cô đuổi theo anh, cố ý nói tiếp: “Anh Khang, anh không định ở mãi trên hòn đảo này rồi hạnh phúc cùng   – Anh nghiến răng.

 

“Anh đã không nói với ai rằng mình đã kết hôn. Anh đừng nói là anh muốn lừa dối mấy cô gái ngây thơ đó nha?”

 

“… Du Ánh Tuyết, em nói đủ chưa?” Du Ánh Tuyết bĩu môi, cô xoay nhẹ đi về phía trước đối diện với anh mà bước lùi, anh cau mày: “Đi đứng đàng hoàng.” Những con đường ở đây tuy không có xe cộ nhưng lại có nhiều đá sỏi, nếu ngã xuống sẽ rất đau.

 

“Em có chuyện muốn hỏi anh” – Cô đột nhiên dùng giọng nghiêm túc.

 

“Trước đi đứng cho tốt đã”

 

“Phong Khang, nếu không phải em tìm anh trước, có phải anh định sống trên hòn đảo này vĩnh viễn? Sau này quên em đi, cưới một người phụ nữ nào đó, một đi không trở lại…AI” – Lời nói của cô vừa dứt thì gót chân đã va vào đá.

 

“Cẩn thận!” – Anh lo lắng kêu lên một tiếng, đưa tay ra nắm chặt cổ tay cô.

 

Cô bất ngờ bị kéo vào vòng tay của anh cái chân bị thương của anh ấy không thể chịu được lực tác động đột ngột như vậy, rung lên một cái khiến cả hai cùng nhau ngã xuống đất.

 

Kiều Phong Khang sợ làn da mỏng manh của cô tiếp đất sẽ bị bị thương nên ôm cô trong lòng, dùng lưng mình đập mạnh xuống đất, chịu đựng nỗi đau của đá sắc nhọn đâm vào. Cố gắng bảo vệ cô vững chắc trong vòng tay của mình.

 

Du Ánh Tuyết ngẩng đầu khỏi cánh tay của hắn, hai người chạm mắt với nhau, tình ý nồng đượm không thể che giấu được.

 

“Có sao không?” Kiều Phong Khang có chút khó chịu, nếu chân của anh còn nguyên vẹn, trong trường hợp này, chắc chắn cô không chịu thương tổn gì.

 

“Nếu có chuyện cũng là anh” – Du Ánh Tuyết hai mắt rưng rưng, đánh nhẹ anh mấy cái – “Sao anh lại ngốc như vậy, anh luôn bảo vệ em trước”   Anh cười tự giễu: “Tôi như thế này, e rằng khó bảo vệ được em” Lại nữa!

 

“Em cấm anh lại xem nhẹ chính mình” Vừa nói, cô vừa nhanh chóng rời khỏi anh, kéo anh đứng dậy. Anh ngồi dậy, cả người đều dính đầy bùn đất, trông rất chật vật.

 

Cô đi vòng ra sau anh, vươn tay muốn vén áo anh lên nhìn. Anh dùng tay siết chặt tay cô, trên lưng anh có rất nhiều vết sẹo chẳng chịt do tai nạn để lại, anh không muốn làm cô sợ.

 

“Đừng”

 

“Em chỉ muốn xem anh có làm sao không”

 

“Không sao đâu” – Anh trầm mặc, tan xương nát thịt còn từng chịu qua, mấy viên sỏi nhỏ đã là gì.

 

“Để em xem” – Cô vẫn giữ chặt áo anh, trên mặt đất có rất nhiều đá, không thể không đau.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.