Bé Con, Chú Không Thể Chờ

Bé Con, Chú Không Thể Chờ – Chương 455



Chương 455:

 

Ngoài cửa sổ, không có ánh sáng.

 

Đây là một nhà nghỉ khủng khiếp, mặc dù đã bắt đầu mùa xuân nhưng ở đây vẫn còn rất lạnh.

 

Cái lạnh kiểu đó, nó thấm vào xương, và các khớp khiến các khớp xương đau ran.

 

Cô ta kéo một chiếc áo khoác đệm để quấn chặt mình.

 

Chiếc áo khoác đệm dày và rộng che đi phần bụng vốn chỉ hơi cong.

 

Dù đã đến bước đường khốn cùng nhưng cô ta vẫn không quên trang điểm kỹ càng.

 

Sau khi trang điểm, gương mặt hốc hác ban đầu trở nên rạng rỡ và tràn đầy sức sống.

 

Cô ta đóng gói hành lý, cẩn thận cất xe vé đến thành phố xa lạ vào trong ví.

 

Sau phiên tòa hôm nay, mọi sự đã định và không còn khả năng quay lại nữa.

 

Và thành phố này không còn có thể che chở cô ta nữa.

 

Ngày nào cô ta cũng bị những người đòi nợ bám riết.

 

Những tháng ngày trốn ở ẩn khiến cô chán chường. Cảm giác đó giống như là một con chuột trong rãnh nước, không thể nhìn thấy dù chỉ một chút ánh sáng.

 

Gần đến giờ, cô ta xách hành lý bước ra khỏi nhà nghỉ.

 

Buổi trưa, khi Du Ánh Tuyết đang ngồi một mình ở bàn ăn và lấy đồ dùng bắt đầu ăn, mùi khói dầu xộc lên, cô choáng ngợp, không chịu nổi.

 

Cô đặt bộ đồ ăn xuống và chạy vào phòng tắm.

 

Dì Lý thấy thế thì đâm hoảng.

 

Vội vàng đuổi kịp: “Có phải không hợp khẩu vị không?” Du Ánh Tuyết ngồi mãi trong nhà vệ sinh, như muốn nôn cả bụng ra ngoài. Hồi lâu sau cô mới yếu ớt trả lời: “Cháu còn chưa bắt đầu ăn cơm, không biết cái Chỉ cần ngửi thôi cũng đã phát ngấy…”   “Chỉ cần ngửi thôi cũng khiến cháu thấy buồn nôn à?” Dì Lý nghe vậy liền mở cửa bước vào phòng tắm.

 

Mắt Du Ánh Tuyết cũng đột nhiên sáng lên.

 

Nhìn Dì Lý qua gương, lẩm bẩm nói: “Chẳng lẽ …”

 

“Mau lên, Ánh Tuyết, dì sẽ gọi điện cho cậu chủ và bảo cậu ấy đưa cháu đến bệnh viện.” Du Ánh Tuyết bất giác ôm bụng mình, vui mừng khôn kể xiết.

 

Khi dì Lý nhấc điện thoại và bấm số, Du Ánh Tuyết đột nhiên định thần lại và nhanh chóng ngăn dì Lý lại.

 

“Dì Lý, khoan hãy nói với anh ấy!”

 

“Chuyện tốt như vậy, sao không nói cho cậu ấy biết?”

 

“Cháu muốn tạo cho anh ấy một bất ngờ. Và …” Du Ánh Tuyết nhìn xuống bụng mình, tự trấn tĩnh lại cũng không biết có đúng như vậy không. Chúng ta mới chỉ đang phỏng đoán thôi. Chờ xác nhận đã rồi nói với anh ấy cũng không muộn. Hơn nữa, anh ấy chiều nay còn phải tham gia phiên tòa.” Cháu   Du Ánh Tuyết cũng thầm nhủ bản thân đừng quá phấn khích.

 

Cô ấy sợ đến lúc kiểm tra không phải thì lại hụt hãng.

 

“Cũng đúng. Hôm nay, vụ án của anh Kiều Quốc Thiên được xét xử lại.

 

Không sao cả, vậy dì đi với cháu cũng không sao.” Tô Hoàng Quyên đeo khẩu trang và ngồi ở cuối.

 

Sau khi bắt đầu xét xử, Kiều Quốc Thiên bị còng tay và đứng trong trong vành móng ngựa cùng một số giám đốc cấp cao của Kiều Thanh.

 

Từ sau khi bước vào đó, hai người họ chỉ nhìn nhau vừa sâu sắc vừa phức tạp trong một giây, sau đó thì không nhìn nhau lần nào nữa.

 

Nhưng Tô Hoàng Quyên luôn nhìn anh ta, luôn nhìn…

 

Cô ta nhìn thay đứa trẻ trong bụng mình.

 

Từ nay, kiếp này, có lẽ cô ta sẽ không còn cơ hội gặp lại anh ta nữa…

 

Sau đó, quá trình xét xử diễn ra rất dài. Tô Hoàng Quyên cảm thấy dường như một thế kỷ đã trôi qua vậy.

 

Thẩm phán đưa ra quyết định cuối cùng.

 

Khi kết quả được công bố, Tô Hoàng Quyên bước đi, cả người như nhữn ra, không nghe thấy gì.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.