Bé Con, Chú Không Thể Chờ

Bé Con, Chú Không Thể Chờ – Chương 454



Chương 454:

 

“Kiều Minh Đức nuốt không trôi cơm, suýt chút nữa đã nghẹn.’’

 

“Chú ba, chú thôi đi được không.”

 

“Cháu cũng nên tìm một cô gái ngoan để sớm ổn định cuộc sống đi” Kiều Minh Đức lẩm bẩm: “Cũng đâu có thấy chú ổn định cuộc sống sớm đâu.”

 

“Chú mà còn không sớm à?” Kiều Phong Khang nhướng mày.

 

Từ bao nhiêu năm trước đã xác định cô gái nhỏ này sẽ là vợ của mình thì anh cũng quên rồi. Nhưng chỉ sau vài ngày đi chơi, anh đã bị Minh Đức cướp vị hôn thê của anh.

 

“Được rồi, được rồi, chú ổn định sớm. Nhưng, nếu chưa tu thành chính quả thì cũng không thể tính đúng không? Chú thậm chí còn chưa tổ chức đám cưới, mà cháu đã vội vàng kết hôn vậy thì không được hay cho lắm”

 

“Vào ngày cưới của bọn chú, người nhà họ Bạch đều sẽ có mặt. Chú sẽ đặc biệt mời Bạch Yên Nhiên. Vì vậy …” Kiều Phong Khang liếc anh ta một c: “Hãy chuẩn bị tinh thần để gặp lại cô ấy:   Kiều Minh Đức tối sầm mặt lại.

 

Kiều Minh Đức nhìn về phía Du Ánh Tuyết: “Thím à, thím nhìn chú ba xem, giống y mẹ cháu. Tốt xấu gì thím cũng phải khuyên chú ba cháu.” Du Ánh Tuyết đang uống sữa, nghe thấy anh ta gọi mình là “thím’”, cô suýt chút nữa thì phun hết sữa lên mặt Kiều Minh Đức.

 

“Không được gọi linh tinh!” Du Ánh Tuyết trừng mắt nhìn anh ta.

 

“Anh bị oan, sao lại bảo anh gọi lung tung, em không phải thím của anh sao?”

 

“Anh gọi thế khác gì em già rồi!”

 

“Ai bảo em kết hôn với chú ba của anh? Nếu em với anh…” Nói đến đây, cảm thấy một ánh mắt mờ mịt bị cuốn vào trong cơn bão, Kiều Minh Đức cuối cùng cũng nhận ra được điều gì đó nên không nói linh tinh nữa.

 

Cuối cùng, anh ta ngậm miệng và cầm hộp cơm đi ra ngoài.

 

“Thím, thím là nhất rồi, đừng quên khuyên chú ba của chú đấy, đừng để chú ấy giống như mẹ cháu.” Ra đến cửa, Kiều Minh Đức còn không quên quay đầu nói vọng vào.

 

Du Ánh Tuyết cười không được mà khóc cũng chẳng xong.

 

“Anh ấy thực sự có vẻ không thích Bạch Yên Nhiên lắm” Là một người thím, Du Ánh Tuyết rất nghiêm túc trong việc giúp đỡ cháu mình.

 

“Nó chỉ bị dọa chút thôi.”

 

“Vậy anh muốn ghép anh ấy với Bạch Yên Nhiên thật à? Em đã thấy Bạch Yên Nhiên rồi. Cô ấy rất xinh đẹp, nhưng em không biết tính cách của cô ấy như thế nào”   “Anh không phải ông tơ, cũng không phải bà mối, làm sao ghép cậu ấy với người ta được?” Kiều Phong Khang nếm thử đồ ăn, rồi nằm lấy bàn tay cô, nói: “Mẹ nó nhắc chuyện này với anh một lần, ý của anh vẫn luôn là tôn trọng quyết định của Minh Đức. Nếu có duyên phận thì hai đứa tự khắc đến với nhau!”   “Vậy cũng tốt” Du Ánh Tuyết thở phào nhẹ nhõm thay cho Kiều Minh Đức.

 

“Đúng rồi ..” Kiều Phong Khang nhớ tới điều gì đó, hơi dừng lại, liếc nhìn cô: “Ngày mai là ngày mở lại phiên tòa” Du Ánh Tuyết Tin tức về vụ án này, cô cũng đang theo dõi.

 

Cô nhìn anh, hỏi: “Có dự đoán được sẽ tuyên án mấy năm không?”

 

“Đoàn luật sư bên anh đã giúp Tô Hoàng Quyên mời luật sư cho anh ta.

 

Tình hình có lẽ sẽ không quá tệ đâu.” Du Ánh Tuyết thở phào nhẹ nhõm: “Tốt   Kiều Phong Khang để đũa xuống, liếc mắt nhìn cô một cái: “Em không trách anh ta nữa à?”

 

“Không phải vậy đâu…… Mấy ngày nay, em luôn nghĩ đến cảnh mẹ em giao em cho anh ta chăm sóc trước khi qua đời. Nếu bây giờ mẹ em còn sống, nếu biết được anh ta trở thành người như bây giờ thì không biết mẹ sẽ đau lòng đến nhường nào”

 

“Vậy lần sau đi thăm mộ, đừng nói chuyện này với mẹ.”

 

“Vâng”

 

“Hôm qua anh đến thăm anh ta, khá bất ngờ, anh ta có việc muốn nhờ anh”

 

“Việc gì vậy?” Lúc này, Kiều Quốc Thiên nhất định phải hận anh sâu sắc.

 

Hắn có thể gạt bỏ lòng tự trọng để nhờ vả anh thì có thể tưởng được việc đó quan trọng như thế nào.

 

“Nhờ anh quan tâm đến Tô Hoàng Quyên” Du Ánh Tuyết ngạc nhiên.

 

“Thực lòng mà nói, khi anh ta đưa ra yêu cầu này, anh còn ngạc nhiên hơn cả em. Anh luôn nghĩ rằng họ có thể tiến tới hôn nhân, cũng chỉ là lợi dụng nhau thôi. Xem ra chú tư có lẽ không   “Kỳ thực nghĩ lại cũng không có gì ngạc nhiên. Bọn họ đã vướng bận nhiều năm như vậy” Kiều Phong Khang gật đầu: “Hôm qua anh có bảo người đi tìm gặp Tô Hoàng Quyên. Nhưng tiếc là cô ta đã dọn khỏi biệt thự của chú Tư. Cho đến giờ vẫn chưa nhìn thấy cô ta.”

 

“Một người kiêu ngạo như cô ta, e là sẽ không chấp nhận sự quan tâm của anh” Kiều Phong Khang gật đầu: “Những việc này, đợi đến lúc gặp được hằng nói vậy” Ngày hôm sau.

 

Buổi sáng, Tô Hoàng Quyên bị đồng hồ báo thức đánh thức.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.