Bé Con, Chú Không Thể Chờ

Bé Con, Chú Không Thể Chờ – Chương 444



Chương 444:

 

Du Ánh Tuyết nheo mắt, và theo bản năng, lấy tay che phần hông trần của mình.

 

Kiều Phong Khang thấy dở khóc dở cười.

 

Giây phút tiếp theo, anh nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô: “Thực xin lỗi, Ánh Tuyết. Đây là lỗi của anh, nhưng anh hứa với em rằng sẽ không bao giờ có lần nữa. Vì vậy …. “

 

“Đừng giận anh nữa, nhé?” Du Ánh Tuyết lắng lặng nhìn anh, hơi thở khó nhọc vừa rồi hoàn toàn biến mất.

 

Anh cười nhạt. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô, dùng sức tát vào mặt mình: “Nếu em thật sự không yên tâm, em có thể đánh anh mắng anh. Nhưng… Đừng bao giờ nói lại hai chữ đó!”

 

“Ly hôn”, anh thậm chí còn không dám nhắc đến.

 

Vì vậy, khi cô nói ra hai chữ này, anh thực sự tức giận.

 

Trước khi tay cô thực sự rơi xuống mặt anh, Du Ánh Tuyết vội vàng thu tay lại và giấu sau lưng.

 

Kiều Phong Khang cười: “Không nỡ à?” Du Ánh Tuyết gừ một tiếng.

 

Cô cắn môi: “Không! Em giữa lại, sau này nếu như anh lại khiến em buồn bực, em nhất định sẽ dạy cho anh một bài học.” Khi cô đang nói chuyện, cô khịt mũi ấm ức.

 

Chà, những ngày này thật khó khăn. Cô thực sự nên nổi giận với anh, xả giận rồi sẽ thoải mái hơn.

 

Nhưng…

 

Sao cô nỡ chứ?

 

Bây giờ nhà họ Kiều đang rối ren, anh đang bận đối phó với Kiều Quốc Thiên và Tô Hoàng Quyên, sao cô có thể ngây thơ như vậy?

 

Kiều Phong Khang mỉm cười.

 

Anh ôm cô vào lòng: “Được rồi.

 

Nếu lần sau anh lại làm em buồn nữa, thì em muốn dạy gì anh cũng được.

 

Tuy nhiên hôm nay là lần đầu tiên hai chữ đó, nhưng nhất định là lần cuối cùng. Đừng để anh nghe thêm lần nữa, dù chỉ đùa cũng không được phép! “Càng về cuối, giọng điệu của anh càng trở nên nghiêm túc.

 

Bản thân Du Ánh Tuyết cảm thấy lẽ ra cô không nên nói hai lời đó, và cô hối hận đến chết.

 

“… Em không cố ý, em chỉ muốn chọc giận anh, thật sự không muốn xa cách anh … Không, dù sao em cũng không muốn xa cách anh…. Du Ánh Tuyết quỳ xuống giường ôm lại anh.

 

Mũi của cô cay xè: “Mấy ngày nay, em thật sự sợ muốn chết… Nếu anh thật sự ngồi tù, em có thể thật sự phải đi gặp bác sĩ Lăng Ái Xuyên rồi “Anh xin lỗi……” Kiều Phong Khang ôm chặt Du Ánh Tuyết với vẻ đau khổ và áy náy. Anh ôm rất mạnh như muốn cả người cô đi vào bên trong anh.

 

Anh thì thầm lặp đi lặp lại Ánh Tuyết … tha thứ cho anh .

 

Du Ánh Tuyết nghẹn ngào cúi người hôn anh.

 

“Xin lỗi, Anh đã về rồi.

 

Không có chuyện gì xảy ra.

 

Điều này đã làm cho Du Ánh Tuyết thấy biết ơn lắm rồi. Còn đâu sức lực để thực sự nổi giận với anh?

 

Hai đôi môi chạm vào nhau, Kiều Phong Khang thở hổn hển, quay lưng lại, đè cô dưới thân.

 

Đôi mắt anh sâu thẳm như đại dương bao la dâng trào những cơn sóng dữ dội.

 

Du Ánh Tuyết mờ mắt, nhưng cô chỉ kịp giữ lấy một chút lí trí khi tay anh chạm vào cơ thể cô “Nếu… anh cho em một đưa con…em sế tha thứ cho anh…” Hơi thở như hoa lan, khuôn mặt nhỏ nhắn như hoa đào, ánh mắt càng giống như lưu luyến không rời, khiến anh suýt nữa không nhịn được.

 

Anh liếm môi cười.

 

Đôi mắt quyến rũ, hơi xấu xa.

 

“Vậy thì cung kính không bằng tuân lệnh. Từ hôm nay, anh sẽ nghe lời em và cố gắng hơn nữa, đề cao số lượng và chất lượng. Điều này có thỏa đáng không?” Du Ánh Tuyết xấu hổ.

 

Cô chỉ nói rằng sẽ không cho anh đeo bao cao su, không phải là anh nên chăm chỉ về số lượng như vậy! Bây giờ, cô giống như là người phụ nữ khiêu dâm khát khao tìm kiếm khoái cảm vậy!

 

Hơn nữa…

 

Hai người bọn họ đêm nào cũng ở bên nhau, về số lượng cô đã không đếm nổi rồi, nếu giờ còn nâng cao nữa thì chắc cô ngày nào cũng không phải ra khỏi giường mất.

 

Du Ánh Tuyết có chút hối hận, cô không nên đưa ra yêu cầu như vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.