Bé Con, Chú Không Thể Chờ

Bé Con, Chú Không Thể Chờ – Chương 443



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 443:

 

“Anh xin lỗi, Ánh Tuyết. Anh là chồng của em, nhưng anh cũng là lãnh đạo của Kiều Thanh. Vào thời điểm sinh tử của tập đoàn, anh phải đảm bảo rằng tập đoàn của chúng ta được an toàn.

 

Anh không còn trẻ nữa.

 

Đầu óc chín chắn và cách làm việc ổn định khiến anh phải cân nhắc giữa lãi và lỗ một cách khắt khe.

 

Đảm bảo an toàn cho Kiều Thanh cũng là trách nhiệm của anh.

 

Bên trong im lặng.

 

Kiều Phong Khang thở phào nhẹ nhõm.

 

Anh nghĩ, Ánh Tuyết của anh nên hiểu anh.

 

Nhưng…

 

Không ngờ ngay sau đó, giọng nói tức giận của cô lại phát ra từ phòng tắm.

 

“Anh nói dối em, em không muốn gả cho anh nữa, em hối hận.” Kiều Phong Khang nhướng mày và tim đập nhanh hơn.

 

“Em nói gì?” Anh nghiến răng, giọng nói lạnh lùng đến kinh ngạc.

 

Bên trong, Du Ánh Tuyết nói: “Anh dữ dẫn với em đi, cứ dừ dẫn với em nữa đi, em… em sẽ ly hôn với anh!

 

Lời nói vừa dứt.

 

 

Ai bảo anh khiến cô lo lắng ngờ nghệch lâu như vậy?

 

Du Ánh Tuyết liếm môi vài lần, cố gắng nói điều gì đó, nhưng cô không nói được lời nào.

 

Khoảnh khăc tiêp theo. Người đàn ông đến gần, và trực tiếp bế cô ra khỏi bồn tắm.

 

Du Ánh Tuyết đấu tranh với nỗi sợ hãi.

 

Ngay sau đó, anh thô lỗ ném cô xuống chiếc giường lớn.

 

Cô trốn.

 

Bò vào góc.

 

Kiều Phong Khang giữ mắt cá chân của cô và kéo cô qua.

 

“Em vừa mới nói cái gì, lặp lại cho anh!” Anh lạnh lùng nhìn cô từ trên xuống dưới, từng lời nói đều là uy hiếp, đặc biệt là ánh mắt sắc bén khiến cô sợ hãi.

 

“Em… em quên mất.” Cô thực sự khó xử!

 

Rõ ràng anh là người sai, tại sao bây giờ cô lại cắn rứt lương tâm như vậy?

 

“Quên nhanh vậy à? Có phải không có bài học nào nên trí nhớ không tốt không?” Anh nghiêng người và kìm cô dưới anh.

 

Lông mi Du Ánh Tuyết run lên.

 

Cô còn sợ hơn cảnh lần trước mình bị anh ta đánh đòn.

 

Nhưng…

 

Nghĩ đi nghĩ lại, lế ra chính mình bây giờ mới là người đáng tức giận chứ? Cô lại bị anh dắt mũi một cách ngu ngốc!

 

Hai mắt tròn xoe trừng anh, cô nói rất khí thế: “Anh lại muốn đánh em sao? Anh đánh đi! Anh đánh đi! Dù sao anh cũng không thương em, coi em là đồ ngốc, em cứ tức giận đấy. Em không muốn quan tâm đến anh nữa!” Ánh mắt Kiều Phong Khang hơi chùng xuống.

 

Lòng bàn tay to, nâng lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.