Bé Con, Chú Không Thể Chờ

Bé Con, Chú Không Thể Chờ – Chương 202



Chương 202:

 

Ngay cả đôi mắt của Lâm Vân Thanh cũng mờ đi, vẻ mặt không có một chút biểu cảm nào.

 

Bà ấy đã phải cố gắng rất nhiều để đưa đôi tay lên chạm vào gương mặt của Du Ánh Tuyết, nhưng toàn bộ cơ thể đã đau đớn đến mức một chút sức lực cũng không có.

 

Khi đã biết bản thân sẽ ra đi, đồng thời sẽ để lại cô con gái của mình một thân một mình trên thế giới này, hoàn toàn không còn nơi nào để nương tựa, trái tim bà ấy như thắt lại đau đớn vô cùng.

 

Ánh Tuyết đáng thương…

 

Sau này nếu như bị thương ai sẽ chăm sóc cho con đây? Những lúc đau buồn ai sẽ ở bên cạnh con đây? Mỗi khi khó chịu, ai sẽ là người dỗ dành con đây?

 

Nhắm mắt ra đi như thế này thật sự khó mà có thể yên tâm được.

 

“Ánh Tuyết, Quốc Thiên đâu?”

 

“… Chú ấy đang ở bên ngoài ạ” Du Ánh Tuyết trả lời. Mặc dù ngay từ đầu cô luôn lo lắng về thân thế của Kiều Quốc Thiên, khó mà có thể chấp nhận được. Nhưng bây giờ, mẹ cô lâm bệnh nặng khó mà qua khỏi, nên những điều đó không còn quan trọng nữa.

 

“Mẹ muốn chú ấy vào đây sao?”

 

“Ừ, để cho cậu ấy vào đi.” Giọng Lâm Vân Thanh trầm xuống, mỗi một câu bà ấy nói ra đều rất khó khăn.

 

Du Ánh Tuyết không dám chậm trễ, vâng lời xoay người đi ra ngoài phòng bệnh.

 

Mở cánh cửa ra.

 

Kiều Quốc Thiên cúi đầu, ngồi ở hàng ghế bên hành lang. Cúi đầu xuống, từ góc độ của Du Ánh Tuyết nhìn qua, chỉ có thể nhìn thấy được khuôn mặt của anh ta, trong lúc này khó mà nhìn rõ được cảm xúc của anh ta.

 

Nhưng mà, có thể nhìn thấy được… anh ta cũng không dễ chịu gì.

 

“Chú… không phải, Kiều Quốc Thiên” Du Anh Tuyết vô thức gọi “Chú Tư” rồi sửa lại.

 

Kiều Quốc Thiên nghe thấy, nhưng không đáp lại, chỉ liếc nhìn cô.

 

Ánh mắt của anh ta không hề dao động không thể hiện một chút tình cảm nào, u tối không có ánh sáng.

 

Du Ánh Tuyết mím môi, nói: “Mẹ bảo chú vào trong”

 

Kiều Quốc Thiên cau mày, sững lại một chút rồi nói một câu: “Đó là mẹ của cháu, không liên quan gì đến chú cả.”

 

Tuy nói vậy nhưng anh ta vẫn đứng dậy.

 

Trong lòng Du Ánh Tuyết bắt đầu bực bội. Nếu không vì anh ta, mẹ cũng sẽ không bị ảnh hưởng tới tính mạng như vậy. Bây giờ anh ta còn bày ra cái thái độ này ư!

 

Sợ mẹ ở trong phòng nghe được nên Du Ánh Tuyết phải chịu đựng mà không nổi điên lên.

 

Kiều Quốc Thiên bước vào trong, ngay khi Lâm Vân Thanh vừa nhìn thấy anh ta, đôi mắt vốn không còn chút sức sống kia đã rạng rỡ hơn một chút.

 

Sương mù, lan tỏa.

 

Khuôn mặt vốn nghiêm túc của Kiều Quốc Thiên khi chạm phải ánh mắt của bà ấy bất giác trở nên dịu dàng hơn một chút.

 

Anh ta kéo một chiếc ghế rồi ngồi xuống bên giường. Im lặng.

 

Ánh mắt của Lâm Vân Thanh dừng một lúc lâu trên mặt của Quốc Thiên. Giống như muốn nhìn lại khoảnh khắc đã mất của cuộc đời này. Ánh mắt đó khiến anh ta vô cùng khó chịu.

 

Qua một lúc lâu, giống như nhìn đã đủ rồi, Lâm Vân Thanh mới chậm rãi dời tầm mắt đi chỗ khác nhìn về phía Du Ánh Tuyết: “Ánh Tuyết… con lại đây”

 

Du Ánh Tuyết không dám lơ là, bước nhanh tới, nắm lấy tay mẹ cô.

 

Lâm Vân Thanh kéo tay cô lại và đặt lên mu bàn tay của Kiều Quốc Thiên. Kiều Quốc Thiên sững sờ, đến bây giờ vẫn không thể chấp nhận được chuyện mình và Du Ánh Tuyết có quan hệ huyết thống…

 

Dù sao, đã rất nhiều lần anh ta đối xử với cô.

 

Khi nghĩ đến những điều đó, anh ta cau mày phản kháng muốn rút tay về.

 

Nhưng anh ta chỉ cảm thấy mu bàn tay có sức nặng, Lâm Vân Thanh gần như dùng hết sức lực đè lên mu bàn tay anh ta và Du Ánh Tuyết.

 

“Me?”

 

Du Ánh Tuyết nhìn mẹ mình nghi ngờ.

 

“Quốc Thiên… đồng ý với tôi, giúp tôi chăm sóc cho Ánh Tuyết.”

 

Kiều Quốc Thiên liếc nhìn Du Ánh Tuyết.

 

Hai mắt Du Ánh Tuyết đỏ hoe.

 

“Lần này tôi đi rồi… ngoài cậu ra thì Ánh Tuyết không còn người thân nào cả… Cậu hãy hứa với tôi rằng sẽ chăm sóc cho con bé đi, như thế tôi mới có thể yên tâm ra đi được.” Đó là di ngôn trước khi ra đi của Lâm Vân Thanh.

 

Ngay cả Kiều Quốc Thiên nghe xong cũng cảm thấy không đành lòng. Muốn lấy tay ra nhưng lại không thể.

 

“Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy? Mẹ sẽ không chết! Con không cần người khác chăm sóc, chỉ cần mẹ thôi.” Du Ánh Tuyết đã nhịn không khóc cả nửa ngày rồi, lúc này cô không nhịn được nữa, nước mắt rơi xuống không ngừng.

 

Lâm Vân Thanh vẫn ngoan cố nhìn chằm chằm vào Kiều Quốc Thiên: “Cậu hứa với tôi đi, xem như người mẹ này van xin cậu…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.